Để Hà Nội… Sống tốt
Bất cứ đô thị hiện đại nào đều theo đuổi mục tiêu là thúc đẩy kinh tế phồn vinh và tạo cuộc sống thoải mái cho người dân.
Từ thập kỷ 60 của thế kỷ trước, nhiều học giả đã nhận ra và phân tích chúng, mà tiêu biểu là bà Jane Jacobs, tác giả cuốn sách nổi tiếng Sự sống và cái chết của các đô thị lớn của Mỹ (1961). Họ cho rằng nguyên nhân chính của các bệnh đô thị là do chỉ đua nhau phát triển đô thị về mặt vật chất và kinh tế mà coi nhẹ yếu tố con người, cho nên họ kêu gọi phải phát triển đô thị nhân văn, lấy con người làm trung tâm; phải coi trọng nhu cầu tinh thần và tầm vóc con người, tạo ra không gian sống tốt, môi trường thuận lợi cho việc đi bộ, địa điểm hấp dẫn, đa dạng và giàu tình người, tôn trọng sự hài hòa giữa công trình nhân tạo với thiên nhiên, đề cao các giá trị văn hóa, gìn giữ các công trình, đường phố và khu phố là di sản lịch sử.

Cộng đồng tốt
Trong 20 năm qua, Hà Nội đạt được nhiều thành tựu kinh tế to lớn. Thế nhưng cũng đã xuất hiện nhiều “căn bệnh đô thị”. Luồng người di cư từ nông thôn ra thành thị ngày càng mạnh mẽ khiến dân số đô thị tăng nhanh; giao thông tắc nghẽn; môi trường ô nhiễm; chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn, tệ nạn xã hội và tội phạm tăng.
Từ xưa với truyền thống làng xã Việt Nam, người dân Hà nội đã quan tâm xây dựng cộng đồng sống tốt, như phố gắn với phường, tức là với làng nghề, sống với tình làng nghĩa xóm tắt lửa tối đèn có nhau, coi trọng cây xanh và mặt nước, giữ gìn và tôn tạo đền chùa miếu mạo, đoàn kết chống chọi thiên tai, địch họa… Người Hà Nội dù thuộc tầng lớp nào cũng sống có văn hóa, có lòng tự trọng cao, ứng xử lịch thiệp nhẹ nhàng theo nếp sống nổi tiếng của người Tràng An. Tình cảm cộng đồng càng thể hiện mạnh mẽ trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ. Ngày nay, khách từ xa đến đều nhận thấy thái độ thân thiện của người Hà Nội.
Là thủ đô có lịch sử ngàn năm, Hà Nội có nhiều di sản lịch sử, văn hóa và cảnh quan ở tầm quốc gia như Hoàng thành, Văn Miếu , đền Trần Vũ, chùa Một Cột, chùa Trần Quốc, hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, khu phố cổ, công trình kiến trúc Pháp, khu Ba Đình…, tạo nên bản sắc Thăng Long – Hà Nội.
Tuy vậy, các thành phố tích cực nói trên bây giờ đã bị suy giảm và phai nhạt đi nhiều, mặt khác nhiều mặt tiêu cực mới lại nẩy sinh như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và sự thờ ơ xa cách, nhiều khi tàn nhẫn trong quan hệ con người. Tình trạng tham nhũng cũng góp phần làm xói mòn đáng kể những giá trị tinh thần và văn hóa mà người Tràng An đã tích lũy được. Vì vậy, đã đến lúc người Hà Nội và bộ phận tinh hoa của họ cần nhận thức rõ các hiểm họa để cùng chung sức khôi phục và phát triển cộng đồng sống tốt.
Trong điều kiện cụ thể của Hà Nội, tôi nghĩ mỗi phường nên xây dựng thành cộng đồng sống tốt vì có quy mô thích hợp, có sẵn bộ máy chính quyền và đoàn thể, lại đang triển khai phong trào phường văn hóa. Chỉ cần chúng ta quyết tâm gột bỏ lề lối quan liêu, chuộng hình thức, đánh trống bỏ dùi mà coi trọng phát huy dân chủ, thi hành thực sự quy chế dân chủ ở cơ sở để nhân dân tham gia vào việc đề ra chương trình và kế hoạch rất cụ thể phù hợp với đặc thù của phường mình thì chắc hẳn sẽ phát động được phong trào xây dựng cộng đồng sống tốt. Các phường đông người nghèo, hạ tầng kinh tế và xã hội còn thiếu thốn cần được chính quyền TP trợ giúp về tài chính để cải thiện cơ sở vật chất của phường theo phương thức nâng cấp đô thị mà Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã tài trợ thực hiện có hiệu quả tại TPHCM, Cần Thơ, Hải Phòng và Nam Định. Các tiểu khu nhà ở cũ cần được cải tạo thành cộng đồng sống tốt có đường phố chính và giao thông quá cảnh theo mô thức TOD (Transit Oriented Development), tốt nhất là bằng cách tổ chức và giúp đỡ người dân sống tại chỗ tự quyết định chủ trương và quy hoạch cải tạo toàn diện tiểu khu của mình rồi thực hiện nó thông qua các hợp tác xã nhà ở. Tại các khu đô thị mới đa chức năng, cần hình thành đường phố chính hiện đại, tầng dưới cũng phải thẳng hàng và có mái hiên để tiện đi bộ trong mọi thời tiết. Các khu này đều phải có công viên, vườn hoa và sân chơi thiếu nhi. Nên khuyến khích xây dựng vườn trên mái các chung cư cao tầng để làm không gian xanh cho người sống trong chung cư đó cùng sử dụng và tăng cơ hội giao tiếp.

TP sống tốt
Hiển nhiên TP Hà Nội sống tốt phải có các cộng đồng sống tốt, nhưng như thế vẫn chưa đủ, vì rằng có nhiều thành tố của đô thị sống tốt phải được phát triển ở cấp TP.
Như trên đã nói, mục tiêu sống tốt phải phù hợp với đặc thù và trình độ phát triển của mỗi đô thị. Muốn xây dựng TP Hà Nội sống tốt thì trước tiên phải xây dựng mục tiêu sống tốt cho TP trong khoảng 20 năm tới, rồi căn cứ vào đó mà đánh giá hiện trạng, xây dựng tiêu chí cần đạt tới trong từng giai đoạn 5 năm. Thực ra, một số nội dung TP sống tốt đã có trong dự thảo Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020 của TP như tăng trưởng GDP, phát triển hệ thống hạ tầng, giáo dục, y tế, văn hóa, nhà ở…, nay chỉ cần bổ sung cho hoàn chỉnh mà thôi. Theo tôi, đó là các vấn đề giao thông đô thị, không gian công cộng và nghỉ ngơi thư giãn, tiết kiệm đất, nước và năng lượng, các khu trung tâm thương mại, cảnh quan sông hồ, vệ sinh công cộng, bảo tồn di sản văn hóa và lịch sử, lễ hội truyền thống, đấu tranh chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, nông nghiệp đô thị…, đều là những chủ đề rộng lớn cần đến sự tham gia đóng góp ý tưởng của các chuyên gia và toàn thể nhân dân. Ngoài ra, vùng núi Ba Vì là viên ngọc quý của Hà Nội, việc phát triển và quản lý khu vực này phải là một nội dung quan trọng trong chương trình xây dựng TP Hà Nội sống tốt.
Trước tiên, đề nghị bổ sung chủ trương xây dựng TP sống tốt vào Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020. Tiếp theo đó là thành lập UB đô thị sống tốt, với VP đô thị sống tốt của UBND TP làm thường trực, để soạn thảo chương trình xây dựng đô thị sống tốt đến năm 2030 theo phương thức từ dưới lên, thu hút sự tham gia rộng rãi và thiết thực của các chuyên gia, cộng đồng và các tổ chức xã hội.
Liên quan đến đô thị sống tốt là các chủ đề chế độ dự trữ đất và nông nghiệp đô thị rất đáng được TP quan tâm. Vấn đề tính cạnh tranh đô thị cũng nên sớm được thảo luận.
Một phần của Hà Nội trước đây, nơi gọi là khu phố Tây được xây dựng theo mô hình đô thị truyền thống của nước Pháp, vốn dĩ đã là nơi sống tốt (cho thực dân). Vì vậy ngày nay, song song với việc học hỏi các kinh nghiệm quốc tế hiện đại, các chuyên gia đô thị nước ta cũng nên có sự đánh giá quy hoạch khu phố Tây này một cách khoa học để rút ra bài học bổ ích cho việc xây dựng Hà Nội sống tốt trong giai đoạn mới.
Trong các thách thức đối với xây dựng Hà Nội sống tốt, đổi mới tư duy là khó nhất. Chúng ta cũng không quên lời căn dặn của Bác Hồ là “chủ trương một, quyết tâm ba, biện pháp bảy” và “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.
Tôi tha thiết mong rằng Hà Nội sẽ được xây dựng thành TP sống tốt và đóng góp được nhiều kinh nghiệm quý báu cho phát triển đô thị cả nước.
TS Phạm Sỹ Liêm
Nguồn: Theo báo người đô thị
Các tin khác
- Bộ chỉ số cho phát triển đô thị
- Đối phó với lún, sụp
- VietStarReal phân phối độc quyền các nền có vị trí thuận lợi tại khu dân cư trung tâm Bến Lức
- Triển khai xây dựng nhiều dự án nhà ở phục vụ công nhân lao động
- Nhà Ở Xã Hội Sẽ Được Ghi Rõ Trong GCN Quyền Sở Hữu Nhà
- Bức xúc nhà ở cho công nhân, lao động
- Quỹ tiết kiệm nhà ở, thêm cơ hội cho người nghèo
- Giải pháp mới cho Nguyên Liệu Cát Xây Dựng
- Homestay thú vị
- Tòa tháp hoa sen rực sáng ngày khánh thành
Tin mới nhất
HUD chuẩn bị xây dựng 1.456 căn hộ cho người thu nhập thấp
Ông Lê Tuấn Dũng, giám đốc Ban Quản lý dự án số 12 (Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị - HUD), cho biết: tập đoàn đang triển khai xây dựng 1.456 căn hộ cho người thu nhập thấp tại dự án khu đô thị mới Thành Lâm-Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, Hà Nội.



E-mail
Bản In


